Trên đời mọi chuyện đều có căn nguyên của nó chứ nào đâu phải tự nhiên mà có.
Cái chợ (trời) cũng vậy.
Chẳng lý nào ông bà ta thường hay nói "Ồn như cái chợ (trời)".
Ta hãy thử trở về theo dòng lịch sử để tìm hiểu xem từ đâu mà lại phát sinh vấn đề này?
Lịch sử hình thành câu thành ngữ “Ồn như cái chợ” ______ Ngày xưa, tại một phiên chợ thời đế chế La Mã, một thương nhân nọ bày bán một sạp táo. Kế bên cạnh cũng có một người đang rao bán một tên nô lệ.
-
Người thương nhân: Này anh kia, tôi đã rao bán 1 trái táo với giá 1 đồng. Vậy tại sao cả 1 con người anh cũng rao bán với giá chỉ 1 đồng?
-
Người bán nô lệ: Vì đã 3 ngày nay tôi vẫn chưa thấy ai mua táo của ông.
-
Tên nô lệ: Tôi cũng lấy làm bất mãn khi biết mình chỉ đáng giá bằng 1 quả táo.
-
Người bán nô lệ: Tên nô lệ kia, ngươi đáng ra phải cảm thấy tự hào. Ngươi đã nợ ta nửa đồng mà giờ ta lại bán ngươi với giá cả 1 đồng.
-
Người thương nhân: Hỡi tên bán nô lệ độc ác, sao ngươi lại quá rẻ rúng con người?
-
Người bán nô lệ: Vậy tại sao ông lại quá tôn vinh cây táo nhà mình?
-
Tên nô lệ: Thưa ngài thương gia đáng kính, nếu ngài thương xót tôi, xin bố thí cho tôi 1 quả táo!
-
Người thương nhân: Được thôi, ngươi cứ lấy! Nhưng để làm gì thế?
-
Tên nô lệ: Để chuộc thân cho tôi.
-
Người bán nô lệ: Tên nô lệ hèn hạ ngu ngốc. Giờ ngươi lại tự rẻ rúng mình còn tệ hơn 1 quả táo dơ bẩn của gã ư?
-
Người thương nhân: Hừ, thật quá quắt! Nếu ông đã nói như thế thì cả 1 trái táo dơ bẩn tôi cũng không dại gì đổi lấy 1 tên nô lệ hèn hạ ngu ngốc của ông.
-
Tên nô lệ: Hỡi gã thương nhân đáng nguyền rủa, ông dám nuốt lời hứa với tôi ư?
(Giờ hãy thử xem lại coi bọn chúng có chịu nhường nhau câu nào không? Thậm chí còn không để cho người dẫn truyện được can xen vài lời).______ Rồi cuộc ẩu đả lớn chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra hoành tráng. Cũng từ đó mà câu thành ngữ “Ồn như cái chợ” mới được biết đến rộng rãi và hình tượng về một cái chợ như thế vẫn còn tồn tại mãi đến ngày nay và muôn thuở.
Thiên Thánh Thần Thơ