LƯƠNG TÂM VÀ SINH TỒN Ảnh minh họa
- Đứng lại ngay! Không được chạy! Nếu không chúng tôi sẽ bắn.
[Pằng! ... Pằng!]
Hắn vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như một mũi tên đã lỡ bắn rồi thì không thể bất chợt dừng bay lại. Hắn không thể để bị bắt, hắn phải tiếp tục sống dù có phải sa lầy vào tội lỗi, dù có phải ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Phải, đâoạcó lẽ đã là lần thứ 1001 rồi hắn đi trộm cắp của người ta. Hắn nhớ rõ lắm từ cái lần đầu tiên khi mà hắn phải làm việc đi ngược với lương tâm của mình. Cái đau khổ nhất của một con người túng quẫn chính là không thể cưỡng lại được cái dã tâm giành lấy sự sinh tồn. Nhưng đời là như thế nên con người cũng phải thích nghi như thế để có được miếng cơm manh áo qua ngày. Có xót xa, có hối lỗi cũng thế thôi vì đó là việc mà hắn bất đắc dĩ phải làm.
Nào phải chăng hắn là một kẻ biếng nhác há miệng chờ sung. Hắn tin vào đôi bàn tay rắn rỏi của mình sẽ gây dựng cho hắn một cuộc sống khá hơn. Hắn là kẻ không bao giờ trông chờ vào cái gọi là trời ban cho được. Ngược lại, hắn đã đi xin việc ở khắp các nơi trong thị trấn. Từ những việc thấp hèn cho đến những việc cực nhọc nhất của xã hội, hắn đều đã cố gắng nài van để mong có được một cơ hội lao động mưu sinh. Chỉ cần được làm việc thì sẽ không có đói khát. Đó chính là nhân sinh quan của hắn khi mà hắn còn là một kẻ “nhân chi sơ tính bản thiện”. Nhưng lẽ đời thật cay độc với những kẻ đa mang cảnh éo le. Chưa hề có một ai từng éuy nghĩ việc nhận hắn cả. Họ luôn dứt khoát một tiếng "Không!" tàn nhẫn với hắn. Không lấy cớ này cũng vì cớ nọ. Thậm chí hắn còn phải chịu đựng cả hàng trăm lời sỉ vả, chê bai, chế giễu. Mỗi lần phải miễn cưỡng chấp nhận cái sự bất công chẳng chút nhân từ ấy, hắn lại thấy lòng đau ghê gớm! Có lẽ bởi vì hắn hiểu được tận tâm can lý do mà chẳng một ai trên cõi đời này chấp nhận hắn cả.
Một vết bớt rất to luôn tồn tại trên má phải của hắn, che mất đi vẻ phong trần mạnh mẽ đã dày sương gió của một người thanh niên trẻ tuổi. Cơn ác mộng này vĩnh viễn ám ảnh cuộc đời cô độc của hắn một cách thù hằn. Cái bớt xấu xa ấy mỗi ngày lại thêm to hơn theo sự phát triển trên khuôn mặt hắn kể từ khi hắn được sinh ra bởi một người mẹ nào đó không rõ. Từ lúc hắn được đời ban cho cuộc sống chán chường này cho đến giờ, hắn vẫn chẳng biết rõ vì đâu mà hắn còn sống sót. Người ta khi sinh hắn ra đã vứt lăn vứt lóc hắn ở một góc hẻm nhỏ chẳng mấy ai qua lại. Từ trong cái lạnh lẽo và tối tăm của một đêm giữa mùa đông 1927 năm ấy, hắn phải bắt đầu tập biết sinh tồn mà không hiểu tại sao mình lại phải sinh tồn. Năm nay,hắn đã sắp tròn 18 tuổi. Hắn sắp được cho là một công dân vị thành niên thực thụ. Hắn nghĩ thế thôi chứ thực ra cũng chẳng biết có ai công nhận điều đó cho hắn không nữa. Hắn bao tuổi rồi nào có ai thèm để ý tới, thậm chí đôi khi hắn tự hỏi có bất cứ ai hay biết rằng hắn vẫn đang tồn tại song song cùng họ giữa cái xã hội đen đúa này hay không? Từ tận thâm tâm hắn cho rằng hắn còn chưa thực sự trưởng thành. Hắn đâu đã biết mình là ai? Hắn đâu đã biết ý nghĩa cuộc sống của mình là thế nào? Hắn đâu đã được sở hữu cái nhận thức nguyên bản là phân biệt được sự việc đúng đắn hay sai trái của một người lớn?
Mỗi khi phải làm việc trộm cắp, giựt đồ ăn của người khác vì cơn đói đang hoành hành trong từng cơn cồn cào của cái bao tử tham lam, hắn lại cảm thấy mình quá đỗi xấu xa, nhơ bẩn. Hắn căm ghét bản thân mình dung túng cho những điều tội lỗi. Than ôi, hắn nhớ nhất là cái lần đầu tiên mà hắn không thể kiềm chế được sự lộng hành của cơn đói! Hắn đã nhẫn tâm giựt đi gói bánh bao nhàu nát đã nguội ngắt và khô cứng của một bà lão già lọm khọm, tay chân run lẩy bẩy và tuổi đã cặp kè với đất với trời. Tội nghiệp, chắc bà lão cũng đói khát vô cùng vì gói bánh bao ấy bà nắm rất chặt trong tay như là tài sản quí giá của bà vậy. Có lẽ bà đã không nỡ ăn nó. Bà cứ ghì chặt nó trong tay khi hắn ra sức giật lấy cho đến lúc ngã sóng soài trên mặt đất. Thế mà, hắn nỡ đang tâm cướp mất đi nguồn lương thực nhỏ bé vốn là sự sống cuối cùng của bà lão đáng thương. Nghĩ đến đây, nước mắt hắn lại ứa ra dàn dụa như lần ấy vậy. Vừa chạy, nước mắt hắn vừa trào ra sướt mướt.
Đời sao thật quá oái oăm và cay đắng! Hắn đã đành chẳng thương xót bà cụ vì đời đã chẳng thương xót hắn. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Người ta chỉ vì một trái táo hắn trộm mà truy đuổi hắn đến tận đường cùng và thậm chí là thẳng tay bắn hắn. Trong thị trấn nhỏ hẹp này, hắn đã có quá nhiều tiền án tiền sự vì đã ăn trộm và cướp giựt cả hàng trăm vụ. Chẳng vụ nào lớn cả nhưng trong những năm mà nạn đói còn đang hoành hành dữ dội ấy, người ta đã qui tội lấy cắp thức ăn của người khác là một trọng tội. Một khi đã có lệnh truy nã là sẽ bị truy sát đến cùng. Hắn đã biết trước rằng sẽ sớm có một ngày nào đó thôi, hắn sẽ phải chết vì bị người ta giết hay vì cái đói dã man nào đó mà hắn không qua khỏi. Dù sao đi nữa, hắn vẫn quyết liệt phản kháng với đời để giành lấy sự sống của từng ngày. Đã là như thế suốt bao năm rồi!
Máu hắn đã loang lổ cả một vũng lớn ngay cạnh nơi hắn ngồi nấp mấy tên tuần bộ. Trong 2 phát súng khi nãy đã có một phát trúng ngay bả vai hắn. Hắn cố ôm vai thật chặt để kìm hãm nỗi sợ hãi trong lòng. Máu ra rỉ rả, cơn đau liên hồi. Cánh tay hắn tự khi nào đã tê rần đến mất hết cảm giác. Cả ông trời cũng thù ghét và không dung cho hắn, hắn nghĩ bụng. Từ đầu chí cuối, ông trời nào có xót thương cho hắn một lần. Ngay từ khi sinh ra cho đến phút giây cận kề cái chết, chẳng có khoảnh khắc nào trong đời hắn được cảm thấy hạnh phúc thực sự. Có vẻ như vì tội nghiệt hắn đã gây ra cho người khác nên hắn chẳng bao giờ có được cái phước phần ấy. Lần này, cả cơ hội sống có lẽ hắn cũng không được ban cho. Chắc là từ đây hắn sẽ không còn có thể vươn cánh tay xấu xa của mình để cướp đi thức ăn cũng như cướp đi mạng sống của người khác được nữa. Máu chảy mỗi lúc một nhiều như không muốn dừng lại...
Ba ngày sau, người ta phát hiện xác một chú bé độ khoảng 17 tuổi trong góc tối của một con hẻm, nơi mà ngày trước hắn đã bị bỏ rơi. Nạn nhân trên tay vẫn còn nắm chặt quả táo mới cắn được một miếng. Cậu nhóc đã chết trong tình trạng mất máu quá nhiều từ vết thương súng bắn. Lạ một điều là người ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nụ cười mãn nguyện còn hằn trên đôi môi của cậu. Và rồi, câu chuyện về chú bé mồ côi bất hạnh cũng sớm chìm vào quên lãng trong tâm trí mọi người. Nó đã mãi mãi bị chôn vùi đi cùng nụ cười bí hiểm của cậu.
Thiên Thánh Thần Thơ
Trời sinh ra kiếp con người
Rồi ban thập giá xuống đời chúng sinh
Từ sống nhục đến chết vinh
Có ai thoát được vết đinh cuộc đời?
Thương cho chú bé ai ơi
Miếng cơm manh áo ở nơi bụi trần
Đắng cay nguy khốn muôn phần
Lương tâm ôi cũng như dần chết theo...
Sinh tồn giữa chốn hiểm nghèo
Đến khi nhắm mắt tựa bèo trôi hoang
Một ngày công lý phát quang
Cũng là tận thế máu loang khắp vùng
Từ đây danh tiếng anh hùng
Ngợi ca ai đã chết cùng lương tâm.
Thiên Thánh Thần Thơ